[One Shot][PG-13] – Happy Him Chan.

Author: Soomii Mato.

Characters: BangHim/BbangChan.

Rating: PG-13.

Disclaimer: Bố mẹ cháu thuộc về nhau.

đọc chậm :’) bị rối.

Him Chan thích mưa. Luôn. Cậu thích cảm giác mùi ẩm mốc trong không khí và hương ngai ngái bốc lên từ mặt đường len lỏi vào cánh mũi khiến nó có chút ngứa ngáy. Đôi lúc khá là khó chịu. Nhưng thế nào đó Him Chan vẫn thích. Thích ngắm nhìn những giọt mưa nhỏ xinh nhảy tí tách trên khung cửa, trên vỉa hè, trên tán cây hay bất cứ nơi nào khác. Cậu thấy chúng đáng yêu. Và vài lần tưởng như trong một giây bận rộn với vũ điệu, chúng, đã cười với cậu. Nụ cười rơi tõm vào hư không. Đến khi nhận ra thì đã chẳng còn kịp đưa tay bắt lấy nữa.

Him Chan còn thích những buổi triển lãm tranh ngẫu hứng bày biện đơn giản trên phố. Cậu chỉ là cảm thấy bản thân không hợp với những điều hào nhoáng hay vĩ đại. Hay đáng giá cả triệu đô. Với Him Chan, có lẽ bình dị một chút, giản đơn một chút lại dễ khiến cậu lưu tâm hơn. Như tranh vẽ từng góc phố cổ u tối thiếu ánh sáng của ông họa sĩ già với chiếc áo dạ cũ màu cà phê cùng vài đường chỉ nơi cổ tay bung xoắn chọc vào không khí. Hay tranh về những giàn hoa trắng leo trên ban công sắt hoen gỉ của chị gái tóc nâu có đôi mắt màu khói ánh lên những tia long lanh trong nắng chiều. Cậu không hẳn không thích vẽ. Him Chan chỉ vẽ khi tìm được cảm hứng và nó thực hiếm lắm. Dù sao thì tranh vẫn là điều gì đó lắng đọng sâu thẳm trong tâm hồn cậu. Chúng khiến cậu thế nào thấy nhẹ nhõm và êm đềm. Giống như cảm giác khi mà gió rải những dấu hôn dịu dàng lên tóc và da ấy. Him Chan thích những gam màu trầm, nhưng lại yêu những sắc tươi tắn trong tranh. Cậu cũng chẳng biết tại sao. Chỉ là, cứ thích vậy.

Và, Him Chan thích Yong Guk. Nhiều. Lại chỉ là cứ đơn giản thích vậy thôi. Cả hai gặp nhau trong buổi triển lãm tranh của bạn Yong Guk và trong lúc cậu đang dừng lại trước bức vẽ nhỏ nhỏ cuối phòng về những hạt mưa lộn ngược với hai màu xanh-xám lấp đầy trái tim một cô bé mù, thế nào đó mà anh đi qua vác trên lưng cái thang gập vô tình đập vào đầu Him Chan một cú. Máu từ trán nhỏ vài giọt xuống lòng bàn tay đặc quánh hòa quyện. Him Chan loáng thoáng nghe giọng anh trầm ấm nhưng hốt hoảng chạy vào tai khi mọi vật trước mắt cậu nhòe đi. Giọng của Yong Guk, như tiếng mưa ấy. Him Chan nghĩ vậy.

Cậu tỉnh lại ở bệnh viện thành phố trên đầu quấn một dải băng trắng tỏa ra mùi gì đó khó chịu và mở mắt thấy mọi vật đảo lộn như chong chóng trong vài giây. Yong Guk đang đứng bên cửa sổ buông rèm màu bạc hà bay phất phơ trong gió. Mưa nhẹ hôn lên tóc anh dịu dàng, vài giọt còn đọng lại nơi vai áo ẩm ướt. Ánh mắt sâu thẳm hướng về phía trước xa thật xa, bỏ quên Him Chan đang mon men từng bước tiến lại gần, lời nói thốt ra từ đầu môi nhẹ bẫng.

“Mưa. Tạnh mất rồi …”

“Ừ.”

Phải mất đến vài phút sau Yong Guk mới dần nhận ra sự hiện diện của Him Chan. Ngạc nhiên. Anh đưa tay lướt qua dải băng trắng trong khi cậu còn đang đắm chìm vào hương cỏ cây hòa lẫn với mùi bệnh viện chơi đùa cùng khứu giác. Chậm rãi ngoắc ngón út mình vào ngón út Him Chan,Yong Guk bất ngờ kéo cậu lại gần anh, đưa tay còn lại chỉ về phía Tây bầu trời, nơi xuất hiện một cột sáng lấp lánh như nhung lụa phủ lớp nắng mỏng xuống công viên thành phố giữa dư âm còn đọng lại sau cơn mưa – những đám mây xám ghi như những cục bông bụi bám đầy che kín tất cả. Đó đã có thể là hình ảnh đẹp nhất xuất hiện trong đời Him Chan, nhưng khi liếc mắt sang bắt gặp nụ cười dịu dàng hiện hữu trên gương mặt anh, cậu biết bản thân đã lầm.

Yong Guk đẹp lắm. Là vẻ đẹp mạnh mẽ khiến người ta có cảm giác muốn được nó bảo vệ. Không quá hoàn mỹ nhưng đổi lại rất gần gũi và ấm áp. Him Chan nghĩ vậy. Chợt nhận ra, ngón tay anh cũng thật ấm.

“Xin lỗi cậu. Góc ấy khó nhìn quá nên tôi không biết là cậu đang đứng đó nên …”

Quả thực, Him Chan có hơi run lên hụt hẫng khi anh rút ngón tay về đưa lên gãi đầu. Nhưng rồi bằng nụ cười phớt như một vết chì xiêu vẹo vẽ vội lên tờ giấy nhàu nhĩ, cậu đáp lại rằng cậu ổn và anh không cần phải cảm thấy có lỗi, một phần cũng tại cậu mơ mơ màng màng chẳng chú ý gì cả nên mới đứng chắn đường anh như thế. Yong Guk lại cười. Lần này toe toét nhe hết răng lợi, khẽ xoa xoa đầu cậu kéo nụ cười xiêu vẹo trên môi Him Chan cũng thành toe toét dù rằng cậu ghét nó lắm bởi răng thỏ khiến cậu phần nào trông xấu xí tệ, nhưng lại chẳng thể ngừng trước mặt anh.

Yong Guk một mực đòi thanh toán tiền viện phí cho Him Chan tuy cậu đã bảo rằng như thế thật kì cục. Và Him Chan lại nói thật kì cục một lần nữa khi Yong Guk ngỏ ý muốn chở cậu về nhà bằng xe của anh và điều đó khiến Yong Guk phần nào khó chịu. Anh là một ông chú bảo thủ. Còn cậu là một tên nhóc tỏ vẻ ngoan ngoãn sợ bị mắng mà ngay lập tức nhe răng cười trừ rụt rè leo lên xe anh khi Yong Guk “E hèm!” một tiếng rõ to và giọng nghe có vẻ dịu dàng nhưng lại không dịu dàng tí nào “Lỡ như trên đường cậu lại gặp chuyện thì sao? Thôi cứ để tôi chở cậu về vẫn hơn ha.”

Him Chan đầu hàng vô điều kiện.

Yong Guk có lẽ là cơn mưa đầu tiên chịu ngừng lại những vũ điệu chớp nhoáng của mình mà mỉm cười với cậu. Anh học kinh tế nhưng lại thích sáng tác và vẽ vời. Chơi piano rất tuyệt và thích những gì mang vẻ xưa cũ một chút. Him Chan đã chẳng thể ngậm nổi miệng lại khi đứng trước căn hộ bé nhỏ của anh với hàng rào gỗ sơn trắng dưới giàn Mai Hoàng Yến vàng rực đung đưa trong gió, cửa sổ gỗ vương mùi nắng ẩm, quét lên bốn mặt kính lớp phủ lấp lánh như bụi tiên. “Cứ như ngôi nhà của một ông họa sĩ già ấy !” Him Chan nhìn Yong Guk cười thích thú. Cho tới lúc bước thật chậm qua cánh cửa và thấy mớ hỗn độn từ phòng ngủ cho tới phòng khách với nào những sheet nhạc tứ tung trong góc nào bát đĩa chưa rửa lộn xộn trên bàn nào quần áo treo trên cọc xộc xệch thậm chí còn có cái nằm nhoèo một cục dưới đất, phòng vẽ tranh còn tệ tệ hơn nữa và anh thì nhe răng cười trừ “Ông họa sĩ già sẽ không để nhà cửa bẩn thỉu thế này đâu.

“Ashhhhh ! Đúng là.. Him Chan nhăn nhó lắc lắc đầu. “Cậu đang lãng phí cuộc đời mình đấy biết không?”

Him Chan ghét bừa bộn. Rất ghét. Ghét luôn cả việc người cậu siêu siêu thích có lối ăn nếp ở siêu siêu bừa bộn. Khiến Yong Guk không khỏi phì cười khi lần đầu tiên có một tên khách đến chơi lại đi xắn ống tay áo dọn dẹp lại mọi thứ mặc kệ chủ nhà ngồi vắt vẻo trên sofa uống Coke xem TV chẳng cần hỏi xem cái này đặt ở đâu cái kia cất chỗ nào. Trông có vẻ kì cục nhưng trong mắt anh chả khác gì một người Vợ đảm đang biết lo toàn mọi thứ. Và Yong Guk đã phải cốc đầu mình vài cái để những tưởng tượng vớ vẩn đó bay ra khỏi não ngay và luôn.

Vợ cái gì chứ.. !

Yong Guk gọi Him Chan là Sâu Ngủ. Anh nói cậu ngủ quá là nhiều đi trong khi đối với anh một ngày với 24 tiếng đồng hồ sẽ chẳng bao giờ là đủ. Yong Guk luôn bận rộn. Còn Him Chan thì nhàn nhã. Yong Guk sống trong một guồng quay quay liên tục không nghỉ còn Him Chan lại thích chậm rãi tận hưởng cuộc sống. Yong Guk bảo Him Chan làm tất cả những hoạch định đổ vỡ, nhưng anh chưa một lần trách cậu. Vì nhờ đó mà anh bắt đầu vẽ ra một tương lai khác, nơi mà không còn chỉ của riêng anh.

Him Chan yêu lắm những ngày mưa. Chúng khiến cậu có cảm giác, cậu, vẫn tồn tại, vẫn hiện hữu giữa những xô đẩy chèn ép của vạn vật. Mưa lăn lăn vào lòng bàn tay trôi tuột rơi vỡ vào hư không, thổi chút sự sống xinh đẹp lấp đầy cả tâm hồn trống rỗng. Yong Guk, bằng một cách nào đó, đã kéo mưa gần hơn với cậu, kéo cả cậu gần hơn với anh.

Nếu hỏi tại sao Him Chan lại thích Yong Guk nhiều tới vậy, cậu sẽ chẳng thể nào trả lời được. Đâu cần lí do chính đáng để thích một ai đó chứ. Chỉ là, cứ thích thôi. Chỉ là, tim rối nhịp và dạ dày nhộn nhạo từng đợt như bướm bay loạn và cử động thì đông cứng khi vô tình bắt gặp hình bóng anh, khi anh cười, khi anh hát vu vơ, khi anh lắng nghe cậu kể những chuyện vụn vặt vớ vẩn. Ngay cả khi anh có thật nhiều thói quen khiến cậu khó chịu hay có cách suy nghĩ khác với cậu, cũng chẳng sao. Ở bên anh giúp cậu cảm thấy an toàn, và hơn hết là cảm thấy được sống, được quan tâm khi bấy lâu nay đã quá quen với nỗi cô đơn ứ đọng. Đơn giản có thế.

Bốn góc phòng tỏa ra mùi ẩm mốc nhưng không quá khó chịu. Bụi lấp lánh vương vãi khắp nơi như vụn thủy tinh phủ lên không khí một lớp mờ ảo trắng đục. Yong Guk bận bịu với cây cọ và bảng màu trên tay. Đôi lông mày hơi nhíu lại tỏ rõ sự tập trung cao độ. Hình ảnh đôi mắt đen láy trong veo sâu thẳm không chút gợn cùng hàng mi mỏng khẽ rung lên dưới suối nắng cứ chờn chập trong kí ức, xinh đẹp một cách giản đơn nhưng hoàn mỹ và rồi Yong Guk chợt nhận ra những đường cọ của anh quá xấu xí quá mờ nhạt chẳng đủ tinh tế để có thể mang nó lên giấy cũng chẳng một màu sắc nào có thể miêu tả lại cảm xúc của anh khi nhìn vào mắt Him Chan và tưởng chừng như mình đã ngụp lặn trong đó quá lâu đến nỗi chìm sâu xuống sắc đen huyền ảo ấy.

Thu dọn mọi thứ rồi ngắm nhìn lại bức tranh một chút, Yong Guk thở dài, lục điện thoại gọi cho Him Chan, đuôi mắt giật giật khi nụ cười được kéo căng hết cỡ cảm thấy giọng ngái ngủ của cậu sao mà dễ thương đến thế.

“Muốn đi dạo với tôi một chút không, Sâu Ngủ?”

Him Chan đã chẳng thể nói không.

Yong Guk đứng trước cổng chung cư với Ice Americano và Caramel thảo quả trong túi giấy. Mũi giày bị bẩn một chút còn yên xe hơi ướt tí tẹo. Trời vừa lặng mưa. Him Chan nghĩ có thể không tuyệt lắm cho một cuộc đi bộ nhưng không khí trong lành đáng yêu thế này chắc cũng ổn. Và chẳng biết tại sao mà cậu lại sửa lại tóc mái cho anh trước cả khi bản thân kịp nhận ra điều đó. Yong Guk thì làm như thể chả có gì đặc biệt xảy ra, nhưng anh đã cười. Cậu để ý thấy vậy. Him Chan cũng cười. Trong tim.

Gió nhẹ mang những chiếc lá đã thôi chẳng còn non xanh tốc lên cao rồi lại hạ xuống mặt đất ẩm. Him Chan hôm nay chẳng nói gì mấy. Yong Guk cũng vậy. Cả hai leo lên đỉnh đồi thở dốc thả phịch người xuống bãi cỏ dẫu biết lưng áo rồi sẽ lấm lem cát bẩn. Mây từng đám tụ lại một chỗ phồng lên như kẹo bông chậm trôi giữa nền trời xanh biếc. Nắng vẫn đang ẩn mình đâu đó trên cao, thế mà chẳng mát mẻ hơn là bao. Him Chan hút một hơi cạn cốc Americano trong tay rồi bảo với Yong Guk rằng muốn ăn kẹo bông với kem cà phê nhưng cậu đang rất mệt vậy nên anh hãy chịu khó đi một chuyến đi. Anh cười cười đưa đẩy mãi mới chịu xách mông lên chạy đi mua cho cậu. Yong Guk, lúc nào cũng thế.

Màu xanh của mây trời nhạt dần trong đôi mắt, phủ lên khóe mi một lớp sơn mỏng màu cam nhạt pha chút sắc đỏ hòa quyện rực rỡ. Yong Guk quay sang lau phần kẹo bông tan dính nhớp trên vành môi Him Chan, ánh nhìn như chứa đựng cả biển ánh dương mênh mông vô tận. Cậu đã mong sẽ có một cái gì đó xảy ra, nhưng khi anh chỉ cười trêu chọc rằng trông cậu thật nhem nhuốc, Him Chan lại thầm cảm ơn vì Yong Guk đã chẳng làm gì cả.

Cậu tự hỏi, trong thâm tâm sâu thẳm, bản thân đang chờ đợi điều gì. Và Yong Guk, liệu ý nghĩ ấy có từng lướt qua đầu anh hay không? Dù chỉ một lần?

Đêm xuống nhanh. Chỉ là soju và gà nướng ở một quán nhỏ trên vỉa hè tấp nập người qua lại nhưng khiến cuối ngày thế nào đó trở nên thật đặc biệt. Họ đút cho nhau ăn như tình nhân, những ngón tay chạm hờ nhưng sự liên kết thì mãnh liệt hơn tất thảy. Him Chan cứ vài phút lại sửa tóc mái cho Yong Guk còn anh lau miệng cho cậu mỗi lần sốt gà vương lại trên mép. Yêu thương dâng trào như rượu rót đầy ly làm cả trái tim ấm áp hạnh phúc. Him Chan tính lôi Yong Guk đến Hongdae chơi bời tới sáng cơ mà mưa bất chợt đổ xuống da thịt những giọt mát lạnh dễ chịu, thế rồi anh nắm tay cậu chạy dài trong mưa mặc gió quất vào mặt tê tái. Him Chan nghĩ mình say rồi bởi giờ đây Yong Guk đang ép cậu vào cửa sắt một căn nhà nào đó chả biết và hôn cậu. Chắc là mơ thôi nhỉ. Vậy nên Him Chan vòng tay qua cổ để anh có thể nhấc bổng cậu lên, kéo hai chân vòng qua hông mình làm điểm tựa cho môi lưỡi quấn lấy nhau hòa quyện. Quần áo xộc xệch cả cơ thể ướt nhẹp nhưng không ai còn để ý tới điều đó. Họ bận với việc trao nhau tình yêu mà lâu nay kìm nén, với những động chạm có phần ngượng ngùng nhưng đối với nhau là như một lễ hội mà gồm cả pháo hoa lẫn lửa trại bùng cháy trong tâm trí. Him Chan giờ đây, đã có câu trả lời cho chính mình. Và cậu thực hài long với nó.

Cậu tỉnh dậy trong phòng mình và Yong Guk nằm chèo queo ngoài sofa. Đầu như có ai đó dùng búa nện những đường mạnh muốn vỡ tung. Cậu nhớ lại tối qua và thở phào nhẹ nhõm khi biết cả hai chỉ hôn nhau và sau đó Yong Guk cõng cậu về nhà và bế cậu đưa hẳn vào trong giường chọn mình ngủ ngoài phòng khách. Mọi chuyện vẫn chẳng có gì khác lạ ngoài việc hôm nay Yong Guk nôn một trận trong phòng tắm còn dùng vòi sen của cậu còn mặc đồ của cậu vì anh không mang quần áo để thay còn ăn sáng ở nhà cậu. Cả hai vẫn trò chuyện vui vẻ và Yong Guk kể với Him Chan về vụ anh mua sách nhưng quên trả tiền thế là bị bảo vệ gông cổ lại làm Him Chan cười ngặt nghẽo.

Cả những ngày sau, cũng chỉ có vậy. Nhưng Yong Guk bắt đầu đến thường xuyên hơn.

Him Chan chưa bao giờ học cách yêu bản thân mình. Yong Guk cũng không. Nhưng anh muốn cậu như thế. Muốn cậu nhìn nhận mọi chuyện theo hướng giản đơn hơn, hoặc hạnh phúc hơn. Muốn cậu cười nhiều hơn, vì nụ cười thuần khiết của Him Chan một cách nào đó đã vô tình quệt lên tim anh một vệt màu tươi sáng xóa tan những âm u ảm đạm như một cơn mưa rào mát lạnh đổ ập xuống hoang mạc héo hon khô cạn trong lòng Yong Guk. Anh yêu điều đó. Và yêu cậu.

Duy nhất một điều, là anh chưa bao giờ nói ra. Cả cậu cũng không.

Yong Guk quyết định cho Him Chan xem bức họa còn dang dở của mình. Cậu một mực chối rằng đó rõ ràng chẳng phải cậu vì cậu đâu có đẹp đến thế. Nhưng Yong Guk đã bắt Him Chan thừa nhận bằng được mới thôi bằng cách hôn cậu cho tới khi cậu mềm nhũn trong tay anh. Him Chan bướng bỉnh lắm. Cơ mà vẫn trị được. Cậu nên biết bản thân xinh đẹp đến nhường nào và phải tập thôi không còn chối bỏ nó. Him Chan đâu biết mỗi lần nhìn gương mặt cậu thấp thoáng những sắc buồn, lòng anh đã đau đến thế nào.

Họ không nói gì nhiều, cũng chẳng thừa nhận. Cả hai cứ ở bên cạnh nhau như thế để mặc mọi chuyện trôi đi theo cái hướng mà nó muốn, chỉ là đôi lúc Him Chan chống cằm hướng ánh mắt lơ đãng về phía chân trời xa trước mặt, Yong Guk lại đặt lên môi cậu một nụ hôn kéo cậu ra khỏi những mơ mộng quẩn quanh trong tâm trí. Lại chỉ là lắm lúc Him Chan chợt mỉm cười dịu dàng đan những ngón tay thô cứng nơi cậu lồng vào từng kẽ tay anh cảm nhận làn da ấm áp mềm mại. Vừa khít. Và, thực sự, chẳng ai trong họ muốn từ chối những hành động như vậy từ đối phương.

Thỉnh thoảng, ngồi ghế sau áp má vào lưng Yong Guk phóng nhanh trên đường cao tốc lộng gió cả cơ thể như tan đi tê dại, Him Chan lại nghĩ, liệu mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu, khi lời yêu kìm nén nơi đầu môi nhưng lại chẳng đủ can đảm nói ra, khi ánh mắt khát khao nhau nhưng lí trí lại không cho phép, khi bản thân đã từng quá mong chờ nó nhưng giờ chợt nhận ra mình chưa thực sẵn sàng, khi những đụng chạm trở nên hòa hợp, khi hai tâm hồn đang dần đồng điệu với nhau?

Him Chan mơ màng trong ánh đèn vàng chạy vút qua tầm mắt, hỏi dù biết rằng anh sẽ đâu nào có thể nghe thấy được. Đến bao giờ ta mới sẵn sàng đón nhận? Nghe tim Yong Guk rắc chậm vào tim mình những thanh âm trong trẻo đến kì diệu. Sẵn sàng, không quan trọng. Quan trọng là đúng người, đúng thời điểm. Và đem lại hạnh phúc cho nhau. Khóe môi cậu cong lên, mãn nguyện. Gió giờ đây đã chẳng còn găm vào da những rát buốt.

Và Him Chan biết, còn Yong Guk ở bên, cậu sẽ luôn là một Him Chan hạnh phúc.

End.

Một suy nghĩ 8 thoughts on “[One Shot][PG-13] – Happy Him Chan.

  1. Này, em nghĩ là nó không bị rối đâu, nó giống như một thước phim ngắn về chuyện những người trẻ tuổi tình cờ gặp nhau và yêu nhau hơn. Những thứ chị viết cho BangHim ấy, em lúc nào cũng muốn dựng thành phim ngắn nếu có thể, dù vui hay buồn. Bởi vì đẹp lắm. Nỗi buồn của chị đẹp, cả những niềm vui nho nhỏ cũng vậy. Thế nên cái gì chị viết đều đẹp cả. Và em cứ ngỡ mình đang xem một đoạn phim ngắn không thoại.
    Em thích chi tiết bụi tiên. Hình như em thấy chị đăng 1 lần trên IG rồi nhỉ? Và đằng sau cái hào nhoáng đó là đống bừa bộn không tả nổi :))
    Giống như phía sau vẻ mặt vui tươi của một con người là mớ hỗn độn giữa lý trí và tình cảm. Là em thấy thế thôi nha chứ chẳng nghĩ chị lại buồn đâu lol.
    Mà này em thích kết thúc. Đẹp quá chị ạ! Khi mà chiếc xe lao nhanh trong màn mưa giá buốt, Him Chan ngồi sau xe ôm lấy Yong Guk, nói gì đó buồn cười mà chẳng buồn cười chút nào. Nhưng Yong Guk vẫn sẽ cười lên giòn tan như tiếng mưa lốp đốp, hưởng ứng và lại gật đầu ừ hử khi Him Chan tiếp tục. Đẹp lắm chị ạ!
    Em thích cách chị viết 1 câu dài không ngắt phẩy nữa. Không rối hay kì quặc đâu mà em cảm nhận được sự liên tiếp của những sự việc khác nhau chị tìm ra được giữa muôn vàn ý tưởng. Em chẳng làm được như thế đâu. Cả chị, cả Thìa, cả ss Mười, cả anh Alex, cả ss Un, mọi người đều tìm ra cái gì đó cho nét riêng của mình, để vừa đọc vào là nhận ra ngay. Em thấy mình thua mọi người nhiều quá :'(
    Em hết biết viết gì rồi, định làm hẳn bài nghị luận phân tích cơ lol nhưng giờ trễ quá nên thế này cho chị đọc được hết chứ nhỉ :”>
    Yêu chị và nhớ DaeUp của em nhé ♥~

    1. Hiuuuuuuuuuuuuuuuuu ~
      Từ lúc nào nhỉ mà chị up fic lên xong kiểu cứ ngóng cmt của em ấy :> Cám ơn vì một cái nhận xét quá ư là dài và đáng yêu thế này nha nha :3 *bắn tim tứ tung* Chị đọc nó từ hôm trước rồi mà giờ mới rep lại em thiệc có lỗi quá đi nên chị quyết định viết thật dài này chịu khó đọc cho hết đi heng ;)
      Hm, thực ra cái fic này nó được chị ngâm giấm 5 tháng lận rồi và tittle cứ phải sửa đi sửa lại như hàng chục lần rồi ấy vì chị chẳng biết tiêu đề thế nào thì phù hợp với nội dung cả. Chị là loại mà cứ viết từng đoạn ngắn cụt rời rạc ra trong nháp rồi mới chắp vá lại thành một cái gì đó hoàn chỉnh cơ chứ không có viết liền mạch được đâu. Chị cứ cảm thấy nếu viết liên tục một lèo mình sẽ bị rối ấy, mà bình thường trong từng câu cũng đã rối rồi lol. Chị viết nó lúc chị đang hoang mang tí tẹo và cũng hơi buồn nữa. Chị gần đây nghĩ nhiều về những mối quan hệ không thể diễn tả bằng chỉ một cụm từ, về những người-quan-trọng, những người vô-hình, những kẻ đã đi và những ai ở lại. Nghe có vẻ không liên quan ha cơ mà nhờ đó chị mới có thể hoàn thành cái fic này đấy :3
      Có một số loại tình yêu chị rất ngưỡng mộ. Chị cũng hay tưởng tượng đến nó nữa cho tới khi nhìn vào thực tại xung quanh những người mình quen biết thì chị vỡ mộng (dù rằng vẫn biết các kiểu tình yêu tuyệt vời ấy luôn tồn tại kk) =)))) Và rồi chị đọc lại Don’t say love me của em, và chị nhận ra đôi khi yêu thực sự không nhất thiết cứ phải nói ra. Người ta cứ quan trọng hóa việc đó lên giống kiểu một khi đã yêu không nói yêu nhau không chịu được ấy. Chẳng phải chỉ cần cảm nhận, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau, trao nhau những yêu thương một cách bí mật thầm lặng và hi sinh cho nhau đã là quá đủ rồi sao? Thế là chị để BangHim yêu nhau như vậy. Dẫu sợ hãi, dẫu biết bản thân mình chưa sẵn sàng chưa đủ can đảm nhưng vẫn tiếp nhận, và yêu.
      Chị không thấy nó xấu đâu nhưng chị cũng chẳng thấy nó đẹp nữa =))) Nếu có thể vào một tương lai không xa em sẽ trở thành một đạo diễn trẻ tuổi còn chị là biên kịch cho em cũng nên lol.
      Không hiểu sao chị cứ thích bụi tiên ấy. Bụi bình thường cũng thích luôn :)) Có một lần chị dọn phòng kho với Mẹ chợt thấy hoàng hôn hắt nắng vào cửa sổ xuyên qua lớp bụi dày tạo nên một vệt sáng lấp lánh đẹp lắm. Nó trông mỏng hơn nhiều so với bụi tiên của Tinker Bells nhưng thế nào đó chị lại thấy đẹp hơn :> Và em đúng đấy Yong Guk cũng có những nỗi niềm của riêng mình chỉ là chị không nhắc đến thôi. Viết về mớ hỗn độn trong xúc cảm của Him Chan đã đủ buồn lắm rồi nên chị quyết định gác lại phần cảm xúc của Yong Guk :<
      Hiuhiu cái cảnh cuối là một trong những mong muốn của chị khi sau này yêu ấy : :> :> Hực, phim HQ quả đúng là cho con người ta rất nhiều mơ mộng mà lol.
      Trước đây chị không viết theo kiểu một câu dài không ngắt phẩy đâu, mà cứ phẩy phẩy suốt thôi =)) Chị cũng chẳng biết lí do tại sao chị giờ lại viết thế này luôn, kiểu, cứ viết thôi ấy. Và rồi chị nhận ra chị thích viết như vậy, đi học đi thi chị cũng viết như thế, xong còn bị Mẹ mắng ‘Con bắt người ta đọc 1 lèo không kịp thở luôn’ nhưng chị kệ lol.
      Mà chị thấy fic của Mưa cũng có những nét riêng mà, không biết người khác sao chứ đôi lúc chị đọc mà có nhìn xem author là ai đâu, và đọc của Mưa chị nhận ra ngay ấy :> Em chỉ cần giữ văn phong của mình như vậy rồi viết thật nhiều thật nhiều để mài giũa câu chữ nữa thôi, chị cũng đang như vầy nè :> Nên không cần phải tự ti về bản thân đâu, mình có năng lực và mình biết tận dụng nó là tốt rồi ấy, cố gắng hơn nữa là đỉnh của đỉnh luôn kk :>
      Hừm hừm cảm ơn em lần nữa vì đã đọc đến tận đây nhá :> Chị sẽ không quên DaeUp của em đâu đừng lo heheee :>
      Yêu em nhiều thật nhiều ♥.

      1. Em đã tá hỏa khi thấy rep của chị chị ạ lol dài thật đấy nhưng em đã đọc hết nhe~
        Chị lãng mạn thật đấy bởi vì em chẳng bao giờ nghĩ đến những thứ liên quan đến tiên hay gì đó đại loại thế đâu tại vì em hơi bị thực tế gò bó (đó là lý do tại sao đến giờ em vẫn không có cái fantasy nào lol)
        Và thật tốt khi fic của em có thể một phần nào giúp chị hoàn thành Happy Him Chan. Lúc đầu em thấy title em cứ nghĩ Him Chan sẽ vui và giúp Yong Guk ủ rũ thoát khỏi vỏ bọc buồn bã. Ai dè không phải :))
        Mà chị đừng buồn nữa nha *chơm* ♥
        Yêu chị ♥

      2. Ừ chị không buồn nữa đâu :>
        Kiệu chị cứ tin vào cái gọi là kì diệu cho dù đời có quật quất quăng mình nát tan vào cái xó xỉnh nào :)) Chị cứ mãi hi vọng rồi lại thất vọng nhưng cuối cùng vẫn là một chị hi vọng. Nhiều người bảo chị mơ hão nhưng chị cứ kệ vậy. Thích gì làm nấy thôi ấy :>
        Còn DaeUp của Mưa chị quyết định viết lại thật dài theo một nội dung chị chưa từng viết nên có thể là hơi lâu đó em có đợi được không :<

Bình luận về bài viết này