[Drabble][K+] – Ánh dương.

Author: Soomii Mato.
Characters: BangHim/BbangChan.
Rating: K+
Disclaimer: Với tôi, thì họ thuộc về nhau.

A.N:
Viết nó trong lúc cảm thấy cuộc sống sao mà ngày một tẻ nhạt ngột ngạt tưởng chừng chẳng thể viết được gì nữa nhưng câu chữ đã thoát ra khi nghe Different & Color Ring. Cảm thấy La vie en Rose sao mà buồn đến đau thắt. Hai chữ giá như lặp đi lặp lại hàng vạn lần, và khóc một chút. Chỉ thế thôi.
Cho cậu – Ánh Dương.

                                                        tumblr_static_7p3vm48ymzs4sw4kocg4kw8w8

 

pic from tumblr.

 

01:00 am.
Him Chan lặng nhìn gương mặt mình phản chiếu qua tấm gương trên cửa sổ. Mưa lạnh quất vào lòng bàn tay tê buốt vỡ tung rơi xuống mặt đất nhão choẹt. Những thanh âm đứt quãng của bản La vie en Rose vang lên đều đều cấu xé lớp không khí ẩm mốc đặc quánh trước mắt. Đêm dài vẫn còn đó và cậu thì nép mình bên bậu cửa sổ gỗ mặc nước thấm ướt sơmi trắng vùi vào da thịt cái lạnh của một tâm hồn trống rỗng đến cô độc. Chỉ để chờ đợi một giọng nói thân quen vang lên qua loa điện thoại. Để nhớ. Để thương. Để có cái mà bấu víu bám lấy khi vạn vật trở nên vô vị và mờ nhạt, như lúc này.

“Tôi là Bang Yong Guk. Hiện tôi đang không có ở nhà. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”

Đó không phải Yong Guk. Him Chan biết. Có vẻ giống đấy. Nhưng giọng Yong Guk trầm hơn và ấm hơn và dịu dàng hơn và cho cậu cảm giác như đang thả người xuống một cánh đồng cúc trắng trải dài bất tận với gió trêu đùa xới tung tóc mái với môi hôn Yong Guk lướt nhẹ trên da mịn màng chứ chẳng cứng nhắc không cảm xúc như vậy. Him Chan gục mặt xuống đầu gối, cổ họng khô khốc đắng nghẹn đến đớn đau tột cùng, từng câu chữ thốt ra sao khó khăn.

“Nghe máy đi mà.. Yong Guk..”

01:30 am.
Đèn đường vỡ nát trong màn mưa trắng đục, những thân ảnh mờ nhạt lướt nhanh qua tầm mắt, gió ồ ạt gào thét phá tan cái im lặng đáng sợ hiện hữu nơi căn phòng nhỏ xô đẩy mọi thứ lộn xộn tứ tung tốc lên rồi lại hạ xuống cuộn vào nhau như chỉ rối. Him Chan buông thõng hai cánh tay, điện thoại rung lên từng đợt đâm vào lòng bàn tay tê dại. Khẽ khép hàng mi, cậu vẽ lại những kỉ niệm xưa cũ lên tâm trí giờ trắng xóa, miệng ca lên những nốt nhạc lạc lõng giữa không trung làm dịu lại cuồng phong xoáy mạnh vào tim quặn thắt.

Hãy ôm em thật chặt và thật nhanh
Câu thần chú diệu kì anh gieo nên
Làm cuộc sống của em tràn ngập sắc hồng…

“Tôi là Bang Yong Guk. Hiện tôi đang không có ở nhà. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”

“Yong Guk.. Cậu rất thích bài này đúng không? Tôi nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau trên chuyến xe buýt vắng người hiếm hoi, là một ngày tháng Ba, cậu đã hát đi hát lại nó rất rất nhiều lần ấy. Giọng cậu tệ chết luôn. Haha. Chẳng khác gì vịt đực.. Hôm đó mưa nhỉ? Nhỏ hơn thế này nhiều. Cậu thậm chí còn chẳng thèm đem ô đi, thế mà hễ thấy dự báo thời biết thông báo mưa phùn là lại cứ cằn nhằn bắt tôi mang ô cho bằng được. Cậu .. đáng ghét quá ..”

“Tôi.. hôm nay đã không ăn được gì Yong Guk à. Tôi cũng chẳng thấy đói luôn.. Chẳng cảm thấy gì hết..”

“À, gió to quá mà tôi lại để cửa sổ mở nên cả căn phòng bị xáo trộn tùm lum hết. Khung ảnh chúng ta chụp chung đâu rồi ấy nhỉ? Tôi thấy rồi, nó nằm trong góc phòng ấy.. Để tôi đi nhặt lại.. Nhớ giữ máy nhé Yong Guk..”

“Kính bị vỡ bay mất vài mảnh rồi Yong Guk à.. Sáng sớm mai tôi sẽ đem đi thay, cậu đừng buồn.. Hm, kỉ niệm một năm. Cậu đã mặc cái áo tôi tặng này, trông dễ thương ghê.. Sau đó chúng ta đã đi ăn jjajang ở tiệm nhỏ nhỏ gần nhà cậu, tôi còn nhớ rõ ấy, cậu tọng cả một đũa mì to oành vào miệng làm tương nhoe nhoét trên mép luôn. Đã vậy còn bắt tôi lau cho cậu nữa chứ.. Thật là..”

02:15 am.
“Yong Guk cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu nấu ăn cho tôi không? Sinh nhật tôi năm ngoái ấy.. Cậu chiên cháy trứng lại còn nhầm lọ muối với đường, canh rong biển đắng nghét luôn hại tôi phải ra tay dọn dẹp đống bừa bộn cậu bày ra.. Cuối cùng chỉ được ăn cơm với mỗi kim chi.. Sinh nhật đáng nhớ thật đấy. Nhưng tôi vui lắm. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc như vậy luôn, tất nhiên là trừ lần cậu tỏ tình với tôi.. Mà lúc nào ở bên cậu tôi cũng thấy hạnh phúc hết Yong Guk ạ..”

“Cậu còn giữ cái khăn tôi đan cho cậu không thế? Làm mất là không được đâu đấy. Có biết tôi đã vất vả thế nào để đan nó cho cậu không hả? Và nên biết cậu là người đầu tiên được tôi đan khăn cho đấy..”

03:00 am.
Him Chan nằm áp má xuống sàn gạch ướt, ánh sáng xanh leo lét từ màn hình điện thoại hắt lên khóe mắt một vệt buồn lãng đãng, từng đốt ngón tay đông cứng di chuyển theo những đường nét kì dị trên sàn nhà. Buốt. Mưa vẫn rả rich nhảy múa điệu nhạc bi thương day dứt trên bệ cửa sổ. Đôi chân trắng ngần khẽ co lại tìm kiếm chút hơi ấm nào còn đọng lại quanh đây. Nhưng không.

“Tôi nhớ cậu từng bảo rằng tôi thật trẻ con và hay hờn dỗi, tôi thiếu chín chắn và cứ buông thả bản thân mình mê muội, cho tới khi cậu đến. Tôi đã đợi, Yong Guk ạ.. Đợi cậu xuất hiện giữ lấy tôi thật chặt để tôi không còn sống trong ngu ngốc nữa.. Và cậu đến. Tôi biết ơn cậu.. Nhiều lắm..”

“Đám cưới của Daehyun và Youngjae đã phải hoãn lại rồi.. Tối qua hai đứa nó có ghé qua nhưng tôi chẳng thể nghe được hết những gì chúng nói. Chắc đám cưới sẽ lại tổ chức sớm thôi, lúc đó, tôi sẽ dẫn cậu đi cùng, được chứ.. Còn về đám cưới của chúng ta thì sao nhỉ? Tôi dám cá cậu mà mặc vest sẽ hợp lắm đấy.. Cậu thích tôi mặc đồ trắng nên tôi sẽ đặt may một bộ vest trắng, hm, tôi sẽ đi chọn hoa và thiết kế thiệp cưới. Hoa gì thì đẹp nhỉ? Màu đỏ nhé. Cậu thích màu đỏ mà.. Còn cậu sẽ lo phần danh sách khách mời, lo khâu đặt khách sạn, hay là nhà thờ đi. Tôi thấy làm lễ cưới ở thánh đường trông thật tuyệt ấy. Daehyun lẫn Youngjae sẽ đều phải ghen tị với chúng ta cho mà xem..”

03:50 am.
“Tạnh mưa rồi.. Cậu có lạnh không? Tôi thì có.. Lạnh lắm.. Đến ôm tôi đi Yong Guk.. Đến bên cạnh tôi đi..”

“Tút.. Tút..”

04:30 am.
“Tôi đã ngủ một chút thì phải.. Tôi còn mơ về cậu nữa. Cậu cười thật hiền và cậu ôm tôi và cậu hôn tôi.. Nhưng tôi chẳng thấy hạnh phúc..”

Mặt trời dần ló dạng sau rặng mây xám đen loang lổ cả một vùng trời, Him Chan gượng mình đứng dậy một tay bám chặt lấy thành cửa run rẩy nhìn nắng hắt vào mắt, bóng mi đổ xuống tròng mắt một màu u tối hòa vào ánh nhìn thỡ thần xuống màn hình điện thoại. Tia hi vọng cuối cùng lăn theo dòng nước mặn đắng liếm lấy khóe môi trôi đi mất. Him Chan nhấn gọi lại, một lần nữa. La vie en Rose vang lên nhặt lại từng mảnh vỡ nát vụn trong tim cậu. Rỉ máu.

Khi anh ôm em, thiên đường khoan khoái
Kể cả khi em nhắm mắt lại
Em vẫn thấy cuộc đời chỉ có sắc hồng
Khi anh kéo em chạm vào tim anh
Em như bước vào một thế giới khác
Nơi có những bồng hồng kiều diễm đang nở rộ…

“Tôi sẽ dùng tiền dành dụm mua cho chúng ta một ngôi nhà, sẽ đón hai bé con xinh xinh như cậu muốn, Jong Uppie và Jun honggie nhé.. Sẽ trở thành một người bố thật tốt và sẽ đưa chúng đến thăm cậu thường xuyên.. Sẽ nói với chúng rằng cậu rất rất tuyệt vời và trên đời này sẽ chẳng có ai có thể tuyệt vời như cậu.. Tôi sẽ trồng thật nhiều hoa, và tất cả sẽ màu đỏ.. Giống cậu..”

“Tôi yêu cậu Yong Guk à.. Và.. tôi.. thật sự.. tôi nhớ cậu.. Làm ơn.. Quay về đi mà.. Xin cậu..”

/ 2 ngày trước.. /
10:04 pm.
Tin nhắn thoại của Yong Guk.
“Him Chan à, tôi đang trên đường về này. Cậu không biết là tôi đã nhớ cậu thế nào đâu.. Kh-khoan.. KÉTTT!!!!!!!”

Him Chan như ngừng thở khi ống nghe bên tai vang một tiếng thét lớn kèm theo sau đó là cả một chuỗi những thanh âm đáng sợ của kim loại va đập vào nhau, còi ô tô như quái thú vọng lên tiếng gầm nhói tai kì dị. Và mọi thứ đột nhiên lặng yên đến lạ. Và..

“Channie.. yêu.. cậu..”

Hãy trao trọn trái tim và linh hồn cho em anh nhé
Và cuộc đời này sẽ luôn tràn ngập sắc hồng.

Him Chan đã trao trọn trái tim và linh hồn cho Yong Guk.
Nhưng cuộc đời sẽ chẳng bao giờ còn tràn ngập sắc hồng.

Vầng dương đỏ thẫm như máu đổ nắng vàng dịu ngọt xuồng bờ vai gầy như ôm ấp, như vuốt ve. Ấm. Him Chan ôm gọn chúng trong lòng bàn tay, nụ cười mờ màu vẽ lên vành môi một lớp sáp mỏng xám xịt, thì thầm.

“Cậu sẽ luôn là ánh dương của tôi. Mãi về sau..”

End.

Bình luận về bài viết này