Nhà.

Author: Soomii Mato.

Characters: BangHim/BbangChan.

Rating: K.

Disclaimer: Với tôi, thì họ thuộc về nhau.

Him Chan treo ngược thân mình lên rào chắn tầng thượng một tòa chung cư bên rìa phía tây trung tâm họ vừa đáp xuống. Cả thế giới đảo lộn trong đáy mắt. Sụp đổ. Tất thảy còn sót lại chỉ là những ánh lửa nhập nhòe nhảy múa tựa vũ bão tung lên cao nắm tro tàn của thành phố, của yêu thương khoét sâu một lỗ trong tim cậu. Không khí nồng đượm mùi máu tanh lẫn xác chết cuộn lên trong khoang phổi hòa lẫn khói xám đặc quánh cay mắt. Trong đống đổ nát kia là những người cậu quý cũng là những người cậu ghét cả những người cậu còn chưa từng gặp mặt hoặc đã lướt qua nhau trên đường song không còn kí ức đọng lại trong trí nhớ. Him Chan đưa một tay che mắt khơi gợi bản thân mơ về những ngày còn bé ngồi một mình trên cây ngắm cả vòm trời cao xanh đổ nắng vàng xuyên qua kẽ lá tươi mát hạ cánh xuống má cậu. Hương cỏ thơm khuấy đảo khứu giác hất phăng những hỗn độn và rồi Yong Guk xuất hiện gần bên lau nước mắt còn đọng trên mi, trong con ngươi đỏ thẫm là sự dịu dàng vô tận mà cậu ngỡ bản thân đã quên mất cách tiếp nhận từ lâu. Him Chan lại khóc, chỉ là quá ngỡ ngàng khi biết hóa ra thế giới tàn nhẫn chết tiệt này vẫn còn dung chứa một linh hồn chịu chấp nhận cậu.

Yong Guk cao lớn, và ít nói, và luôn mặc đồ đen, và có cánh cũng màu đen nhưng chẳng mấy khi chịu để lộ. Yong Guk không cho bọn trẻ khác trêu ghẹo cậu, không cho đám người lớn xì xào bàn tán về cậu còn chấp nhận đi kiếm tiền về nuôi cậu. Yong Guk thích luồn từng ngón tay vào tóc Him Chan, khen rằng tóc cậu màu trắng thật đẹp. Như tuyết. Như sao sa trên cao thắp sáng cả một khoảng tối u mê lạnh lẽo. Yong Guk lúc nào cũng nói mấy câu khó hiểu, nhưng giọng thì trầm ấm êm dịu tựa bản tình ca vang lên những ngày rét lại giống ca cao nóng bỏ thêm vài cục kẹo dẻo trắng xốp lăn mình qua lại trên mép cốc. Và cậu biết rằng đánh cược cả đời này cũng sẽ chẳng thể có một ai khiến Him Chan tin tưởng mà dựa dẫm đến vậy. Chẳng ai. Tiếp tục đọc “Nhà.”

Người tình.

Author: Soomii Mato.

Characters: BangHim/BbangChan.

Rating: PG-13.

Disclaimer: Với tôi, thì họ thuộc về nhau.

 

A.N: cố tình cả đấy. và ừ, lười nữa :lol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Him Chan là người tình của Bang Yong Guk.

 

 

1.

Họ quen nhau từ những năm còn là mấy thằng cấp ba choai choai suốt ngày bỏ học đi đánh điện tử. Trở thành bạn sau một lần Him Chan cho Yong Guk đi nhờ ô về nhà dù rằng nhà cậu rất xa chỗ anh, bắt đầu thân còn hơn cả thân kể từ khoảng thời gian anh kèm cậu môn Toán để Him Chan có thể hoàn thành kì thi sát hạch một cách tự tin nhất. Cả hai cùng đăng kí một trường đại học, tuy khác khoa nhưng vẫn chọn những lớp ca sáng để cùng nhau tới trường và đi đâu đó vào chiều mát mẻ hoặc đến nhà nhau nếu thời tiết trông cỏ vẻ bức bối. Tiếp tục đọc “Người tình.”

[One Shot][PG-13] – Happy Him Chan.

Author: Soomii Mato.

Characters: BangHim/BbangChan.

Rating: PG-13.

Disclaimer: Bố mẹ cháu thuộc về nhau.

đọc chậm :’) bị rối.

Him Chan thích mưa. Luôn. Cậu thích cảm giác mùi ẩm mốc trong không khí và hương ngai ngái bốc lên từ mặt đường len lỏi vào cánh mũi khiến nó có chút ngứa ngáy. Đôi lúc khá là khó chịu. Nhưng thế nào đó Him Chan vẫn thích. Thích ngắm nhìn những giọt mưa nhỏ xinh nhảy tí tách trên khung cửa, trên vỉa hè, trên tán cây hay bất cứ nơi nào khác. Cậu thấy chúng đáng yêu. Và vài lần tưởng như trong một giây bận rộn với vũ điệu, chúng, đã cười với cậu. Nụ cười rơi tõm vào hư không. Đến khi nhận ra thì đã chẳng còn kịp đưa tay bắt lấy nữa.

Him Chan còn thích những buổi triển lãm tranh ngẫu hứng bày biện đơn giản trên phố. Cậu chỉ là cảm thấy bản thân không hợp với những điều hào nhoáng hay vĩ đại. Hay đáng giá cả triệu đô. Với Him Chan, có lẽ bình dị một chút, giản đơn một chút lại dễ khiến cậu lưu tâm hơn. Như tranh vẽ từng góc phố cổ u tối thiếu ánh sáng của ông họa sĩ già với chiếc áo dạ cũ màu cà phê cùng vài đường chỉ nơi cổ tay bung xoắn chọc vào không khí. Hay tranh về những giàn hoa trắng leo trên ban công sắt hoen gỉ của chị gái tóc nâu có đôi mắt màu khói ánh lên những tia long lanh trong nắng chiều. Cậu không hẳn không thích vẽ. Him Chan chỉ vẽ khi tìm được cảm hứng và nó thực hiếm lắm. Dù sao thì tranh vẫn là điều gì đó lắng đọng sâu thẳm trong tâm hồn cậu. Chúng khiến cậu thế nào thấy nhẹ nhõm và êm đềm. Giống như cảm giác khi mà gió rải những dấu hôn dịu dàng lên tóc và da ấy. Him Chan thích những gam màu trầm, nhưng lại yêu những sắc tươi tắn trong tranh. Cậu cũng chẳng biết tại sao. Chỉ là, cứ thích vậy. Tiếp tục đọc “[One Shot][PG-13] – Happy Him Chan.”

[Drabble][K+] – Ánh dương.

Author: Soomii Mato.
Characters: BangHim/BbangChan.
Rating: K+
Disclaimer: Với tôi, thì họ thuộc về nhau.

A.N:
Viết nó trong lúc cảm thấy cuộc sống sao mà ngày một tẻ nhạt ngột ngạt tưởng chừng chẳng thể viết được gì nữa nhưng câu chữ đã thoát ra khi nghe Different & Color Ring. Cảm thấy La vie en Rose sao mà buồn đến đau thắt. Hai chữ giá như lặp đi lặp lại hàng vạn lần, và khóc một chút. Chỉ thế thôi.
Cho cậu – Ánh Dương.

                                                        tumblr_static_7p3vm48ymzs4sw4kocg4kw8w8

 

pic from tumblr.

 

01:00 am.
Him Chan lặng nhìn gương mặt mình phản chiếu qua tấm gương trên cửa sổ. Mưa lạnh quất vào lòng bàn tay tê buốt vỡ tung rơi xuống mặt đất nhão choẹt. Những thanh âm đứt quãng của bản La vie en Rose vang lên đều đều cấu xé lớp không khí ẩm mốc đặc quánh trước mắt. Đêm dài vẫn còn đó và cậu thì nép mình bên bậu cửa sổ gỗ mặc nước thấm ướt sơmi trắng vùi vào da thịt cái lạnh của một tâm hồn trống rỗng đến cô độc. Chỉ để chờ đợi một giọng nói thân quen vang lên qua loa điện thoại. Để nhớ. Để thương. Để có cái mà bấu víu bám lấy khi vạn vật trở nên vô vị và mờ nhạt, như lúc này.

“Tôi là Bang Yong Guk. Hiện tôi đang không có ở nhà. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”

Đó không phải Yong Guk. Him Chan biết. Có vẻ giống đấy. Nhưng giọng Yong Guk trầm hơn và ấm hơn và dịu dàng hơn và cho cậu cảm giác như đang thả người xuống một cánh đồng cúc trắng trải dài bất tận với gió trêu đùa xới tung tóc mái với môi hôn Yong Guk lướt nhẹ trên da mịn màng chứ chẳng cứng nhắc không cảm xúc như vậy. Him Chan gục mặt xuống đầu gối, cổ họng khô khốc đắng nghẹn đến đớn đau tột cùng, từng câu chữ thốt ra sao khó khăn.

“Nghe máy đi mà.. Yong Guk..”

01:30 am.
Đèn đường vỡ nát trong màn mưa trắng đục, những thân ảnh mờ nhạt lướt nhanh qua tầm mắt, gió ồ ạt gào thét phá tan cái im lặng đáng sợ hiện hữu nơi căn phòng nhỏ xô đẩy mọi thứ lộn xộn tứ tung tốc lên rồi lại hạ xuống cuộn vào nhau như chỉ rối. Him Chan buông thõng hai cánh tay, điện thoại rung lên từng đợt đâm vào lòng bàn tay tê dại. Khẽ khép hàng mi, cậu vẽ lại những kỉ niệm xưa cũ lên tâm trí giờ trắng xóa, miệng ca lên những nốt nhạc lạc lõng giữa không trung làm dịu lại cuồng phong xoáy mạnh vào tim quặn thắt. Tiếp tục đọc “[Drabble][K+] – Ánh dương.”

Wish (2013): Niềm hi vọng sau một cuộc hiếp dâm

Khải Đơn

Một buổi sáng trời mưa cô bé So-won nhỏ đến trường, sau khi người cha mệt mỏi rời nhà vì xưởng gọi, và người mẹ cầm dù chạy theo em, hỏi bé có muốn được đưa tới trường không. So-won nói em có thể tự đi, mẹ dặn hãy đi đường lớn đến trường. Những bạn trai hàng ngày vẫn đi chung xóm với em đã chạy trước vì trời mưa. Đó cũng là buổi sáng So-won không còn đến trường được nữa. Em bị hiếp dâm đến mức gần như chết, và bị ném vào thùng rác .

Sống ra sao sau một cuộc hiếp dâm?

Bộ phim “WISH” (Hi vọng – 2013) của đạo diễn Lee Joon-Ik đã bắt đầu bằng một buổi sáng ngập nước mưa và buồn như thế. Nhưng suốt bộ phim là một hành trình khác hẳn.

Ở đó, cha mẹ So-won lần đầu…

Xem bài viết gốc 1 256 từ nữa